Một
triết học gia cổ đại đã từng nói: “Tôi suy nghĩ về cuộc sống của những người dân
lao động. Họ làm việc, chịu đựng khó khăn và đau khổ. Họ sống và chết, trong mọi
ngõ ngách của cuộc đời, nhưng họ vẫn cảm nghiệm được hạnh phúc...”. Hạnh phúc
thật ra tồn tại ngay trong chính những điều bình thường, nhỏ bé nhất của cuộc
sống. Tuy vậy, con người không thể trong phút chốc mà có thể cảm nhận
được.
Những
câu chuyện mang đầy tính triết lý trong Đạo giữa đời thường dẫn chúng ta đến với
tinh thần vô thượng. Nó giúp chúng ta tìm thấy sự ôn hòa, bao dung, vui tươi, tự
tin, đồng thời cũng giúp ta giữ được tâm thái vững vàng, để tâm hồn chúng ta đạt
được sự yên định và ngộ ra sự giàu có không phải là có đủ mọi thứ mà là có ít
ham muốn. Tất cả tiền tài cũng không thể mua được điều quý giá nhất trong cuộc
sống, đó là hạnh phúc.
Bạn
khó có thể giành được tình cảm của tất cả mọi người. Tha thứ cho người khác và
được người khác tha thứ cũng chưa đủ, bạn còn phải nên biết tha thứ cho chính
mình.
Trong
thế giới vật chất ngày nay, con người lại thích tìm kiếm chính mình ở những thời
xa xưa để “ôn cố tri tân”. Văn chương cũng được thẩm thấu tư tưởng của cổ nhân.
Đó là một làn gió thổi vào cửa sổ tâm hồn bạn như một cơn mưa nhẹ, làm tâm hồn
khô héo trở nên dịu dàng, thanh thản hơn, dẫn bạn rời xa những hoang mang do
lòng ham muốn vật chất gây lên. Nó cũng giúp bạn thoát khỏi sự ganh đua, hài
lòng với cuộc sống, luôn giữ được hy vọng và biết cách tìm thấy nét đẹp trong
chính mình.